Trên bầu trời Đế quốc, mây đen cuộn xoáy như biển sâu. Giữa tầng mây ấy, một ánh đỏ khổng lồ đang lan rộng — đó không phải bình minh, mà là máu phản chiếu từ hướng Bắc Thành. Các quan viên trong Đế đô im lặng, cúi đầu, không ai dám nói. Chỉ có tiếng chuông vang vọng từ tường thành, từng hồi dài và trầm, báo hiệu một tai họa đang đến gần.
Trong cung điện Huyết Võ, Thần Võ Đế ngồi trên ngai vàng đen khắc hình long văn, ánh mắt lạnh như sắt. Phía trước hắn là hàng chục tướng lĩnh, đều quỳ một gối, không ai dám ngẩng đầu. “Bắc Thành thất thủ.” Một tướng quân run rẩy thưa. “Huyết Long Trấn Môn bị... bị hắn nuốt mất.”
Tiếng “rắc” vang lên — chiếc ly ngọc trong tay Đế quân vỡ tan. Giọt rượu đỏ như máu rơi xuống sàn, vỡ ra, hòa vào ánh sáng đèn dầu, trông như máu người lan chậm. “Nuốt... Huyết Long?” Giọng hắn thấp, trầm và sắc, mang theo thứ gì đó như sát ý tuyệt đối.
“Đúng vậy, bệ hạ. Theo lời nhân chứng, hắn dùng chính huyết khí của mình để điều khiển máu rồng. Huyết Hải Kiếm đã hóa long.” Một giọng nói khác tiếp lời, run đến nỗi gãy từng chữ. Thần Võ Đế im lặng. Mắt hắn khép lại, một tia sáng đỏ lóe lên nơi đồng tử. “Diễm Tước...” “Ngươi cuối cùng vẫn sống.”
Hắn đứng dậy, áo bào dài phất nhẹ, khí tức áp đảo khiến toàn điện lạnh băng. “Hắn đến, cũng tốt. Ta không cần tìm nữa.” “Chuẩn bị nghênh chiến tại Đế thành. Mở tầng phong ấn thứ bảy.” Cả điện rung lên. Các tướng đều ngẩng đầu kinh hãi: “Bệ hạ! Phong ấn thứ bảy là—” “Là thứ chỉ dùng khi thiên hạ bị diệt vong!” Thần Võ Đế khẽ mỉm cười, lạnh lẽo như gió cuối đông. “Thiên hạ sắp bị diệt rồi. Nhưng không phải bởi hắn... mà bởi ta.”
Bên ngoài Đế đô, máu vẫn rơi. Diễm Tước bước giữa mưa máu, Huyết Hải Kiếm sau lưng rít lên khe khẽ như đang đòi máu mới. Đế đô hiện ra phía xa — tường thành cao vạn trượng, cổng khắc hình chín con rồng quấn, mỗi con đều rỏ máu từ miệng. Phía trên cổng, có dòng chữ mờ: “Thiên Hạ Độc Đế.”
“Ngươi vẫn kiêu ngạo như xưa.” Hắn khẽ nói, giọng pha lẫn khinh miệt. “Nhưng chữ ‘Thiên Hạ’ này... có còn bao nhiêu máu của ta trong đó?”
Trên tường thành, hàng ngàn binh sĩ giương cung, áo giáp đỏ, mắt không còn cảm xúc. Tất cả đều bị nhiễm khí huyết — thứ khí tức nhân tạo do Đế quân tạo ra từ chính máu của Diễm Tước năm xưa. Nhìn thấy họ, hắn khẽ cười. “Ta hiểu rồi. Ngươi dùng máu ta để tạo quân, để thống trị cả thiên hạ này.” “Thật hợp lý. Vì thế, ta sẽ thu lại từng giọt.”
Hắn bước lên. Từng bước, đất nứt, không khí dày đặc. Bầu trời trên Đế đô chuyển màu — mây đen bị nhuộm đỏ, từng tia chớp máu nổ tung, vẽ lên một vòng xoáy khổng lồ bao phủ cả thành. Đó là Huyết Vân — dấu hiệu báo trước khi Huyết Thần thật sự trở lại.
“Báo! Trời... trời đỏ rồi!” “Đó là dấu hiệu của Huyết Thần!” “Đóng cổng thành! Đóng lại mau!” Tiếng la hét vang khắp tường, nhưng vô ích. Khi Diễm Tước giơ tay, không khí xung quanh đã đông đặc lại. Một tiếng “ầm” khủng khiếp vang lên — cổng thành nổ tung, mảnh thép văng ra như mưa. Khí huyết trào lên, biến thành hình rồng, cuốn sạch lính gác trên tường. Hắn bước vào, giữa biển lửa và tro.
Đế đô, nơi từng là trung tâm của trật tự, giờ chỉ còn lại tiếng gào thét và mùi máu cháy. Người dân chạy tán loạn. Các chiến sĩ Huyết Ảnh Vệ còn lại hợp thành hàng ngũ, chặn trước điện lớn. Hắn không dừng. Mỗi bước tiến, đất tan, không khí vỡ, máu loang. Cuối cùng, hắn dừng trước cổng điện Huyết Võ.
“Diễm Tước...” Giọng nói vang lên từ trong điện, trầm và lạnh, mang theo sự uy nghi của vạn quân. “Ngươi đã giết hàng nghìn người, phá hủy thành trì, tội chồng chất. Ngươi nghĩ, ngươi vẫn là Thần sao?”
Diễm Tước nhìn thẳng vào bóng người đang ngồi trên ngai vàng phía xa, môi nhếch nhẹ. “Ta chưa bao giờ nghĩ mình là Thần.” “Nhưng ta biết rõ... ngươi không xứng làm Đế.”
Hai ánh mắt chạm nhau. Không gian đóng băng. Tia sét đỏ lóe lên trên cao, chiếu rực cả điện. Một cơn gió mạnh thổi qua — và thế giới chìm vào im lặng trước cơn bão máu sắp tràn đến.
Cuối chương 14 — Huyết Thần tiến vào Đế đô, đối mặt Thần Võ Đế dưới ngai vàng. Máu và quyền lực chuẩn bị va chạm trong trận chiến định mệnh!